[Ethan]
- Á!
Tiếng hét vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện. Tôi quay phắt người lại, điếng người trước cảnh tượng kinh hoàng.
Một đàn rồng bay từ phía dãy Hiverlay, tiến gần đến khu dân cư. Bóng của chúng hằn lên nền trời đỏ rực.
“Thịch”
Máu trong người tôi như chảy ngược, tim thì đập liên hồi. Từ chân tóc, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Tiếng la ó, người người xô đẩy, mọi thứ đều giống hệt bảy năm trước.
“ĐÙNG”
Nhiều tràng pháo nổ liên hồi. Trên bức tường thành sừng sững, đội pháo binh chống trả quyết liệt. Vài con bị bắn trúng, rú lên đau đớn, nhưng đa phần đều né được, tiến vào sâu bên trong. Từ trên cao, chúng thả lửa quỷ thiêu đốt làng mạc. Đám cháy lan rộng với tốc độ chóng mặt. Khói bốc lên nghi ngút, bụi tro phủ khắp nơi.
Tiếng chuông nhà thờ leng keng vọng đến, hối thúc dân chúng sơ tán tới khu vực thác nước. Đó là nơi an toàn nhất.
- Hướng đó… là nhà cụ Huge, đúng không? – Thư níu tay tôi, lắp bắp.
Đàn rồng vẫn tiếp tục lượn lờ. Có con bay thẳng đến lâu đài. Một con khác đáp xuống phá hủy dãy phố. Tôi cố giấu vẻ sợ hãi, giữ cho tay mình đừng run rẩy.
- Nè! Ta phải đi cứu cụ Huge chứ! Ông cụ chống gậy mà, làm sao chạy nhanh được… - Nhìn xoáy vào mắt tôi, Thư quả quyết. – Cậu chạy trước đi, tôi sẽ quay lại sau.
Thư quay người, lao đi, nhưng đã bị tôi giữ lại.
- Cậu có biết nguy hiểm không hả!?
- Biết chứ! Bộ Ethan nghĩ tôi ngu lắm chắc? – Thư nghẹn giọng, giật tay ra, nói mà như muốn khóc. – Nhưng…
- Chỉ cụ ấy… mới có thể giúp tôi về nhà!
Vừa dứt lời, cô vội chạy biến. Cái bóng lưng bé xíu ấy thì xông pha cứu người. Còn tôi – một thằng con trai, vẫn đứng trơ ra. Tôi cố di chuyển, nhưng không thể. Xiềng xích của nỗi sợ trói chặt đôi chân này lại.
Hèn thật.
[Thư]
Tôi chạy thật nhanh, đôi lúc vấp phải đá, ngã lăn ra. Cơn gió nóng vờn trên da mặt, đốm tro tàn đen kịt bám bẩn cả váy áo. Dù không phải đứa trẻ gan dạ gì cho cam, chỉ lần này thôi, tôi cố vét hết chút dũng khí giấu sâu trong mình, xông vào mặc kệ hiểm hoạ. Tôi muốn về nhà, muốn gặp lại ba mẹ, đó là lí do cụ Huge không được chết, ít nhất là lúc này.
Len lỏi qua mấy dãy phố hiếm hoi chưa bị biển lửa nuốt chửng, tôi lấy tay che miệng, cúi gằm mặt xuống đất, lần mò tìm đường. Khói xộc vào phổi, tôi ho khù khụ, mắt hoa đi.
“Rầm!”
- Cụ Huge! Mở cửa ra đi! – Tôi đập đùng đùng vào cánh cửa gỗ sờn, không hiểu sao, nó lại bị khóa trong. Ông lão vẫn cố thủ trong nhà, mặc cho đám cháy đã lan sát đến hẻm bên cạnh.
Tôi tuyệt vọng. Làm gì bây giờ? Hay ông ấy ngất ở trỏng luôn rồi?
- Chạy đi, đừng bận tâm đến ta. – Cái giọng khàn đục vọng lên, nghe thật yếu ớt.
- Cụ… bị điên à!? – Tôi nổi đóa, quên cả phép tắc. – Cháu lặn lội đến đây để cứu cụ… giờ cụ lại không chịu đi là thế nào!?
Vẫn chẳng có ai đáp lời. Tôi nghe rõ tiếng lửa cháy lép bép bên tai, vì giờ ngọn lửa quỷ ấy đã vây quanh căn nhà nhỏ. Hết đường lui rồi.
- Mấy chục năm qua, chắc cô ấy vẫn đợi ta… – Tiếng nói nghẹn ngào vẳng ra.
“Phịch”
Tôi ngồi khụy xuống đất, để sức nóng ôm trọn lấy thân mình.
- Vậy là cụ muốn chết? - Nuốt nước mắt vào trong, tôi lại loạng choạng đứng dậy.
Một luồng sáng rực rỡ hiện lên quanh đôi tay lấm lem, tôi nhắm mắt lại, tập trung hình dung thứ mình cần.
Sức mạnh của tôi xuất phát từ trí tưởng tượng, hay nói cách khác, nó có khả năng KIẾN TẠO.
Cây rìu khổng lồ mà nhẹ tênh hiện ra trong không trung. Nó mờ mờ ảo ảo, trông siêu thực đến lạ. Cầm chắc cán rìu, tôi vung tay, giáng mạnh xuống cánh cửa gỗ.
Dù có dùng vũ lực, tôi cũng phải lôi ông ra ngoài!
“Rắc!”
Cánh cửa vỡ vụn, nhiều mảnh gỗ bắn tun tóe. Thả lỏng để chiếc rìu tan biến, tôi chạy vào trong nhà, mặt đối mặt với ông lão lọm khọm cầm tách trà uống dở. Tính ngồi nhâm nhi cho đến chết hay gì?
- Cháu rất, rất ích kỉ đấy. - Tôi cười, đỡ ông dậy. – Vì thế, cụ vẫn phải sống, chừng nào cháu còn cần cụ.
Có tiếng động rất lớn, như bom dội. Thời gian tựa tua chiếc đồng hồ tua chậm, tôi thấy rõ cảnh cụ Huge đẩy mình ra ngoài, để rồi hai ông cháu nằm sõng soài trên nền đất. Những mảnh vỡ cắm sâu vào chân tôi và cả lưng ông ấy, hai dòng máu hòa quyện, chảy lênh láng.
Từ sau đống đổ nát, một cái đầu hiện lên. Đôi mắt nó sáng rực đầy sát ý, lóe lên tia nhìn sắc lạnh đến rợn người. Con rồng gớm ghiếc nhe hàm răng trắng nhởn, hơi thở hôi thối bốc mùi tanh tưởi.
Con quái hả hê, có vẻ không có ý định phun lửa. Nó lao tới, ngoác cái mồm rộng đỏ lòm định đớp gọn hai con người nhỏ bé.
“Phập!”
Một âm thanh kinh tởm vang lên, như chém đôi bầu không khí chết chóc. Máu chảy tong tong từ khoang miệng của con rồng, nó rú lên, rung động cả khu phố cháy rực. Ethan đứng trước mặt tôi, tay cầm chặt thanh kiếm khổng lồ ánh bạc – thứ đang xuyên thủng hàm trên của sinh vật đáng nguyền rủa.
- Ethan! – Tôi thều thào, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
- Tôi tới rồi.
[Ethan]
Con rồng vùng ra khỏi lưỡi gươm, gầm lên đau đớn. Nhân lúc đó, tôi cà mạnh đá Gardosh xuống mặt đất, ngọn lửa lan ra bao quanh cả ba người.
- Ta sẽ giữ khoảng cách để bảo vệ các ngươi! Đố có tia lửa nào khác bắn vô đây được! Cảm ơn ta đi, khà khà. – Gardosh cười hô hố.
- Ờm, cám ơn nha, mà làm vậy cũng được nữa hả? – Thư thì thầm, toàn thân run bần bật.
- Giờ chỗ nào cũng là lửa, không chạy được nên tôi mới nhờ Gardosh. Chúng ta sẽ ráng cầm cự để chờ Lục quân tới.
Tôi cầm chặt thanh kiếm cổ giữa đống đổ nát nhà cụ Huge. Vừa định bước ra khỏi Gardosh, Thư đã níu tôi lại.
- Cho tôi giúp với.– Cô mím môi.
- Chân cậu bị thương rồi kìa.
- Thì vẫn còn nhiều cách mà. – Thư quẹt một ngón tay lên lưỡi kiếm. Tay cô chảy máu, còn thanh kiếm thì sáng bừng. Một luồng năng lượng vàng óng xuất hiện.
- Nãy máu tôi phát sáng, nên tôi đoán có thể dựa vào đó mà truyền sức mạnh. – Thư khép mi, một tấm ván lơ lửng hiện ra. – Gardosh, chừa chỗ cho tôi quan sát trận chiến nhé, còn hỗ trợ Ethan nữa.
- Khỏi nhắc ta cũng biết! – Gardosh chừa một khoảng trống ngay giữa thân, ngay sau khi tôi bước ra. Thư cầm máu cho cụ Huge, nhìn theo với ánh mắt kiên định.
Con rồng đã lấy lại bình tĩnh. Nó đập cánh khiến gỗ, kính và kim loại bay tứ tung. Dưới cú giậm chân uy lực, trời đất cũng chao đảo.
Siết chặt thanh kiếm trong tay, tôi hít thở sâu. Sợ đấy, nhưng trốn chạy không phải là cách.
Tôi phải bảo vệ người quan trọng của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận